Mấy bữa nay lại rộn lên chuyện ăn thịt chó và trộm chó với rất nhiều khía cạnh phân tích rồi. Mình chỉ muốn thêm 1 vài ý kiến, với tư cách là người yêu ẩm thực (diễn nôm là “người thích ăn ngon”).

Mình biết ăn thịt chó từ bé, vì bố và mẹ đều thích ăn và ông bà luôn tự nấu ở nhà (ra chợ Phạm Văn Hai mua thịt về nấu). Lúc nhỏ thì đâu biết phân biệt vấn đề đạo đức gì gì, thấy ngon là ăn thôi. Khi lớn hơn một chút, mình vẫn ăn, nhưng nói với bạn bè rằng : Miễn đừng kêu tui ăn thịt một con chó mà tui có quen biết là được rồi.

Rồi bố mẹ mình qua đời, không có thịt chó home-made nữa, mình cũng không thích ăn ngoài hàng, vì nhớ hồi xưa bố bảo : Bố quen với ông chủ lò thịt chó nên mua được thịt sạch, chứ thịt ngoài hàng có thể là chó ghẻ hoặc chó bệnh ! Mấy chục năm nay không ăn thịt chó, mình cũng chẳng thấy thèm nhớ gì. Chỉ có thỉnh thoảng, nhớ món nhựa mận chó thì mình mua giò heo về thui lửa cho da cháy vàng rưng rức rồi nấu giả cầy, ăn với bún, lá mơ, tía tô …. ngon bá cháy. Mình nghĩ, các món chó khác như chả chìa, xáo măng, luộc/hấp, xào lăn … đều có thể thay thế bằng thịt heo, và tẩm ướp bằng chính những gia vị dùng tẩm ướp món chó thì cũng ngon lắm.

Đương nhiên mỗi loại thịt nó có một mùi vị riêng biệt, nhưng tại sao người ta có thể ăn các món dê ở quán lẩu dê với nguyên liệu được nấu là thịt heo mà không hề hay biết ? Còn món “ngực” dê nướng, thật ra là vúbò, ai cũng biết rồi. Duy chỉ có dồi chó, hừ, chắc khó mà thay thế hoàn toàn nhưng như đã nói, mấy chục năm nay mình không ăn thịt chó/dồi chó … không thấy gì là thèm muốn cả.


Đừng ăn thịt chó nữa mọi người ạ, vừa phi đạo đức, vừa nảy sinh tệ nạn, và thịt chó thì chẳng bao giờ được kiểm dịch, rồi có ngày mang bệnh vào người.

Hãy nhìn vào mắt những chú chó vô tội, think twice trước khi rủ nhau đi ăn thịt chó nhé, cám ơn …

(Hình : sưu tầm internet)

P.S : Người ta nói “ngu như chó” – theo mình vừa sai mà vừa đúng. Sai, vì chó có trí khôn không tồi. Mà đúng, vì nó đã chọn con người làm bạn, hic.