Các photographer hay rủ nhau offline đi chụp hình, nào là phượt lên các vùng núi phía Bắc để chụp ruộng bậc thang, tam giác mạch, thác ghềnh này nọ, nào là đội nắng vào công viên chụp hình người mẫu, nào là lội hồ chụp sen … xem ra đi “ọp” với hội food photography là khỏe thân và thú vị bậc nhất, vì sau khi chụp, các “mẫu” sẽ được đem ra liên hoan tưng bừng tại chỗ !

Đi “ọp” với hội food photo biết bao nhiêu là lợi ích :

1) Bình thường ở nhà nấu xong 1-2 món rồi bày biện chụp hình là mệt chết rồi. Nếu đi ọp, ta có thật nhiều món để chụp thỏa thích vì mỗi người đều đem tới góp một món.

2) Chụp ở nhà, nếu cần có người cầm hộ miếng hắt sáng hoặc thay đổi phông màn thì đi năn nỉ gần chết, thằng con mình nó cũng dám làm cao với mẹ, rồi kêu nó cầm thế nào để mình có ánh sáng phù hợp mà chụp cũng vất vả, tức lòi. Ở chỗ ọp thì tự nhiên hiểu nhau ghê, dù có bạn chỉ mới lần đầu gặp gỡ, ai cũng có kinh nghiệm nên chuyện hỗ trợ cho bạn mình có tấm hình ưng ý là chuyện nhỏ.

3) Tuy mình hơi ham hố chuyện ăn uống, nhưng chuyện học hỏi vẫn là chính, ăn uống là … phụ (hơi nghiến răng khi type chữ “phụ”). Cũng một món ăn đó, nhưng mỗi người sẽ có cách styling khác nhau, góc chụp khác nhau, cài đặt khẩu độ, tốc độ khác nhau …

Ví dụ đĩa bánh mochi này, với 3 cái lá mới bứt ở chậu cây ngoài balcon vào, và tình cờ rất hợp với cái đĩa của bạn chủ nhà mới được người ta tặng với ánh sáng tự nhiên lúc 3h chiều, chiếu từ cửa sổ nhìn ra balcon hướng Tây :

Sau khi bày hết ra đĩa, dự định là cắt đôi cái bánh ra để chụp mặt cắt, nhưng hoàn toàn phá sản vì bánh quá dẻo, cù cưa hoài không đứt, mà đứt rồi thì cái bánh cũng tòe lòe. Nên thôi đành style ra các kiểu khác để chụp vậy : Ngược sáng


Cận cảnh dí sát, miếng gỗ lót bánh chính là đồ lót ly lật ngược đáy lên trên

Chụp từ trên xuống, tận dụng cái nan gỗ của bàn như là một background lạ :

Có mỗi một cái thớt gỗ, ban đầu được đem ra với mục đích cắt/thái thôi mà rốt cuộc bao nhiêu món giành nhau ngự lên đó : Thạch củ dền. Cảm giác cool and fresh được mang đến nhờ mấy cục đá và vài giọt nước rảy lên thớt, thật kỳ diệu !

Bánh cake trà xanh, dường như thiếu hắt sáng, nhưng bóng tối trông lại có vẻ hợp với em nó

Bánh chuối nướng (buổi ọp trôi qua đã lâu mà nhìn hình này mình lại vẫn ngửi thấy mùi chuối & bơ thơm ngậy của cái bánh)

Cốm dẹp

Một style khác của cốm dẹp, vẫn là với cái đĩa “thần thánh”

Sò huyết nướng (cái đĩa quá đẹp, và không ngờ là nó quá hợp với nhiều loại món ăn)

Mít chín vàng thơm ngọt, một cách sắp xếp rất lạ mắt và đẹp, cái đĩa … trời ơi lại cái đĩa