Tháng trước, tôi đi Singapore chơi, nhưng không phải đi tour du lịch mà là tự đi, để ghé thăm một người bạn, và home-stay chứ không có hotel-stay. Thế nên mới có đoạn cùng bạn đi chợ, cũng ồ à với vài điều ngạc nhiên nho nhỏ.

Gần nhà bạn tôi có một khu chợ nhỏ. Khu này họp thành hai phần. Một là chợ đúng nghĩa như chợ ở Việt Nam, tức là sạp này sạp kia, chỗ bán cá tôm thì cũng ướt lẹp nhẹp, nhưng mà không có hôi hám, không ruồi nhặng vo ve gì cả (phải nói Singapore rất hiếm ruồi, từ lúc sang tới lúc về, tôi chưa được say hello với em ruồi nào cả). Bà hàng cá này, hôm đó toàn cá ướp lạnh thôi, vì là Chủ Nhật (???). Theo như bạn tôi thì ngày thường trong tuần mới có cá tươi, Chủ Nhật thì chợ vắng ít người vì dân Sing hay đi ăn ngoài cuối tuần chứ không đi chợ nấu nướng !! Tuy là cá ướp lạnh nhưng nhìn cũng tươi trẻ, à quên tươi tắn lắm.

Bà ná nà, ai mà ghiền chuối xiêm, chuối sứ nếu đi nước ngoài thì khỏi có cái mà ăn nhe vì họ chỉ có chuối tiêu thôi.

Phần còn lại của khu chợ thì nhìn giống như một chung cư, gồm có nhiều kiosque, từ làm nail, cắt tóc, bán tạp hóa, cho tới đồ điện, ống nước … và một cái siêu thị be bé. Bé nhưng có đủ thứ, và đồ ăn rất tươi ngon, dù hầu hết đều là hàng ngoại nhập.

Cherry, dâu, đào, blueberry, mận … tươi, ngon và rẻ hơn giá bán tại VN nên tôi tranh thủ mua mỗi thứ 1-2 hộp xách tay mang về VN cho gia đình.

Các loại rau quả nhập đều có ghi rõ nguồn gốc, ví dụ như tỏi China đây :

Còn đây là xương gà, nhưng còn dính nhiều thịt lắm, chứ không trơ trụi như xương gà của CP Việt Nam, hi hi

Các sản phẩm tươi sống, trái cây cũng vậy, khi bày bán qua ngày hôm sau, đều giảm giá và dán label ghi rõ giá cũ, giá mới. Thịt heo, bò, gà các loại đều đóng sắn ra vỉ nhỏ, kể cả nội tạng heo (luộc rồi), móng heo (họ chẻ cái móng ra làm đôi, bán có nửa móng kèm xương chân giò trong 1 vỉ), mỡ heo, chân gà …

Hôm ấy siêu thị nhỏ này tổ chức cúng cô hồn, nhiều món và hoành tráng như tiệc buffet !!!

Người ta phải dùng cả 2 cái thùng phuy to để đốt vàng mã, người Hoa ở Sing riêng điểm này vẫn còn “lạc hậu” nhỉ, các gói vàng mã cho gia đình bán ở siêu thị nó cũng to tướng, đốt hết cũng mệt.

Tôi còn mua được mấy cái lồng đèn cho con, lồng đèn có bóng đèn chạy pin, nhưng không có tiếng nhạc í a í éo, Sam và Bơ khoái lắm.

Rồi thì tôi cũng đi đến các trung tâm thương mại sang trọng, cả đời chưa bao giờ được đi shopping đã như lần này : đi suốt cả ngày, từ 10h sáng đến 10h đêm ! Lúc quẹt thẻ thì nhẹ nhàng lắm, nhưng khi về đi thanh toán sao kê thẻ visa mà nghe lòng “đớn đau”, hu hu …

Bảng thông báo sale off bằng nhiều thứ tiếng

Trong trung tâm thương mại Vivo City có cái shop của National Geographic (một kênh truyền hình nổi tiếng, chuyên về phiêu lưu, thám hiểm, du lịch), dùng cái brand đó để bán quần áo, túi xách, giày dép với giá trên trời mà chẳng đẹp, nên vắng teo tèo teo, không thấy ai mua cái gì, chỉ vào để ngó thôi. Họ có cái phòng này, nghe nói là có thể chỉnh nhiệt độ xuống độ âm như ở Bắc Cực, Nam Cực, nhưng bữa đó tôi cũng không thấy ai dám thử, tôi thì lại càng không, sợ mình biến thành kem que mất !

Tôi cũng vào Daiso xem cho biết, đồng giá SGD2/món (cũng cỡ 35.000 đồng VN). Ồ, nó to quá, nhiều hàng hóa gấp mấy lần các tiệm của Daiso tại VN, mà không có bắt gửi giỏ xách gì hết, nhân viên cũng ít lắm, không biết tỉ lệ mất cắp của họ thế nào ???

Tôi mê mẩn ở hàng gốm sứ, hu hu, làm sao tha hết đống này về VN đây ?

Ngày cuối, hai tiếng trước khi ra sân bay, tôi còn vớt vát chạy ra tiệm bán đồ làm bánh mà em Kiwi tư vấn, cũng mê man nhiều thứ, nhưng rốt cuộc chỉ mua một mớ cup giấy về để làm cupcake thôi.

Lần này đi không có tham quan ngắm cảnh gì cả, không đi chơi nhiều nên chẳng có cảnh gì để chụp, chỉ có thấy tòa nhà này lạ mắt với các cửa sổ màu mè nên tôi chụp hình khi đang chạy trên taxi, anh lái xe taxi nói nó là nơi cấp bản quyền tác giả cho những sản phẩm âm nhạc của Singapore (?!?). Bạn nào biết rành thì confirm dùm mình coi phải không ?