Mảnh vườn bé xíu ngoài sân nhà không biết thổ nhưỡng thế nào mà khó canh tác ghê :

– Trồng cà chua thì toàn ra hoa, không đậu quả !

– Trồng rau thơm các loại thì cứ héo tàn dần, trừ diếp cá ngày càng sinh sôi um tùm !

– Ớt thì trái càng ngày càng teo ngắt, đẹt dí, thời điểm tôi đành đoạn nhổ bỏ cây ớt là nó chỉ mọc ra được những quả ớt bé bằng hạt đậu xanh !

Tưởng đâu thú vui dân dã sẽ lụi tàn, ai dè có hôm người ta cho 1 cây con mồng tơi tía (loại mồng tơi lá xanh đậm, cọng màu tím), giăm cây xuống vườn mà chẳng hy vọng gì mấy, ai dè nó lại sống dai sống khỏe, sau 3 tháng đã khá um tùm, một ngày có thể nấu 2 bữa canh mồng tơi mà không suy suyển gì mấy. Lại hay một cái nữa là không hề bị sâu tấn công nên khỏi xịt thuốc trừ sâu luôn. (Các loại cây khác trong vườn vẫn bị sâu bệnh nên thỉnh thoảng phải xịt thuốc, rồi lại phải nhớ mình xịt hồi nào để xem có an toàn chưa mà hái vào ăn …)

mồng tơi

Canh mồng tơi, lúc nào cũng ngọt mát dù là nấu với cua đồng hay tôm tươi, tôm khô. Có canh mồng tơi, dù đang đắng miệng, khô môi cũng lua được cả chén cơm dễ dàng và ngon lành hơn.

Ngắm dậu mồng tơi, trí nhớ cùn lụt lại gào thét kêu ta click Google tìm bài thơ của Nguyễn Bính …

Nhà nàng ở cạnh nhà tôi,
Cách nhau cái dậu mùng tơi xanh rờn.
Hai người sống giữa cô đơn,
buom Nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi.
Giá đừng có dậu mùng tơi,
Thế nào tôi cũng sang chơi thăm nàng.

Tiếc là mình chẳng có chàng hàng xóm lãng mạn nào cả, chỉ có một bác già hay thả chó sang bậy ở sân nhà mình thôi, hu hu