Khi xem blog Tartelette, tôi rất khoái cái mặt bàn gỗ sơn trắng của chị này, nó là một background hoàn hảo và rất ư là stylish để chụp food.

(hình : tartelette.com)

Nhưng nghĩ đến đoạn đi mua gỗ, rồi cưa rồi bào, đóng lại, chà giấy nhám, sơn … thì tôi nản lòng ngay dù xưa kia mẹ tôi có nghề thợ mộc tay trái và đã truyền nghề chút ít cho tôi, xã nhà cũng không có nhã hứng giúp vì ổng quá bận, lại thấy ý định này của tôi có vẻ vớ vẩn nữa nên ổng không giúp cho.

Tưởng đâu là bó tay rồi chớ, không ngờ trời thương : một hôm đi ngang qua nhà bà hàng xóm, thấy bả đang tha về cả đống gỗ vụn để chuẩn bị chẻ ra làm củi, tôi thấy thấp thoáng có mấy miếng ván ốp tường đánh vẹc-ni nâu nâu, nhìn rất chi là phù hợp để làm cái mặt bàn mà tôi đang khao khát, đang mơ ước.

Tôi liền sà vô xin, đem về nhổ đinh, đánh giấy nhám sơ lại và mua sơn trắng về tự quét.

À há, coi bộ được ghê hông nè …

peach

Là lá la, có thêm đồ nghề cho thú vui xa xỉ của mình rồi …