Một bữa cơm ngon ở gia đình đâu cần gì đến sơn hào hải vị, chỉ là những món “chân quê” mà sao ngon thế, định dừng đũa mà cứ ngần ngừ rồi lại bới thêm cơm, không thể dừng lại ở một chén như “quota” bình thường, lòng tự nhủ : ăn mấy món này không sợ béo đâu, cũng chẳng lo high cholesterol …
Canh cà bát nấu bung với sườn non và rắc thêm chút tía tô nhé, nghe mùi thơm nhẹ nhàng mà da diết, nhớ đến tô canh hồi bé mẹ nấu cho, khi ăn cứ gạt lá tía tô ra mới chịu ăn, ngốc thế. Bây giờ thì nấu xong hốt hoảng thấy mình quên mua tía tô, lại xách xe chạy ngược ra chợ để mua vài nhánh về cho đủ vị.
Tép ruốc xào khế nhé, vị mằn mặn đậm đà, con ruốc mềm xụi, lâu lâu điểm xuyết vị chua của khế, làm vị giác tê rần, nước miếng tứa ra, cứ và cơm liên tục không ngưng nghỉ (nguy hiểm cho vòng eo “khiêm tốn” của tôi)
Cơm chân quê lại càng thơm thảo khi nấu bằng gạo tám thơm Hải Hậu nhé, hạt gạo dẻo, không nở bung, vị ngọt thơm mùi lúa chín như thể mới gặt. Ăn cơm nấu bằng gạo này, dù chỉ ăn với muối mè cũng ngon như thường.
Hai chữ Hải Hậu tuy lạ mà quen, lạ vì tôi chỉ mới bước chân đến đó có 1 lần trong đời, quen vì đó là quê cha đất tổ, cha tôi người Hải Hậu mà, ông đã từng có một bài viết về hạt gạo tám xoan của Hải Hậu, được in sách tuyển tập Món Ngon Việt Nam, hôm nào mình sẽ type lại giới thiệu sau.
Cơm canh ngon thế mà con trai lớn cứ nhặt lá tía tô ra rồi mới chịu húp canh, lại giống mẹ hồi bé rồi, ngốc ơi là ngốc !