Bánh mì kẹp thịt có thể nói là một món khá đặc trưng của dân Sài Gòn. Tôi đã từng ăn bánh mì kẹp thịt của rất nhiều xe bánh mì trong thành phố này (xì, ai chả vậy), từ những chỗ bình dân đâu đó trên lề đường mà tôi mua vội cho tới những tiệm nổi tiếng như Như Lan, Hà Nội. Nhưng tiệm bánh mì kẹp thịt mà tôi “kết” nhất là Bánh Mì Sáu Minh (170 Võ Văn Tần, quận 3).
Bánh ở đây không quá to & ngồn ngộn chả, thịt bên trong như Như Lan. Sáu Minh dùng loại bánh mì to vừa thôi, vẫn là loại bánh mì vỏ giòn, ruột xốp vừa (không bị rỗng ruột, mà cũng không đặc ruột đúng kiểu French bread). Nhân bên trong cũng chỉ là chả lụa, thịt cuộn, jambon, pate, sốt mayonaise … chính món thịt cuộn của Sáu Minh là điểm nhấn đặt trưng, riêng của họ, chắc hẳn là Sáu Minh tự làm từ những miếng thịt rọi heo khá nhiều mỡ, ướp rồi cuộn chặt lại. Chính nhờ cái mỡ màng của miếng thịt cuộn này mà nhân bánh mì có một vị béo của mỡ heo rất là natural, nhưng cũng rất là un-healthy cho những người cần ăn kiêng, đang trên đà béo phì và tăng cholesteron !
Hồi xưa họ thái thịt, chả lụa, jambon bằng tay nhé, không xài máy đâu (bây giờ thì xài máy rồi), nhưng miếng nào miếng nấy mỏng dính như nhau, hôm nào trời gió lớn, anh chủ tiệm Sáu Minh phải dằn cái cục chặn giấy lên đĩa jambon mới thái, kẻo không nó bay đi mất hết (hi hi, đùa thôi).
Các vật liệu chính còn lại như pate, sốt, chả lụa thì cũng thường thôi, nhưng khi kẹp chung với nhau trong ổ bánh mì, vị của chúng rất “đi” với nhau, làm cho ổ bánh mì trở nên ngon lành đặc biệt. Điều này khác hẳn với bánh mì Hà Nội, vật liệu của họ rất ngon nếu ăn riêng (tôi hay mua pate của Hà Nội về nhà ăn), nhưng khi kẹp chung vào trong bánh mì, nó chỏi nhau thế nào ấy, không hiểu nữa, nhất là những thỏi phomai rất vô duyên của Bánh Mì Hà Nội, tôi chẳng hiểu nó là cái loại phomai gì nữa, nó phá hỏng cả ổ bánh mì của tiệm Hà Nội luôn, tôi thấy vậy đấy.
Ngoài bánh mì kẹp thịt, những năm về sau này, Sáu Minh còn bán bánh mì bì nữa, cũng khá ngon nếu như khi mua, mình nhớ dặn người bán chan ít nước mắm lại ( khoảng nước mắm họ chan hơi hào phóng nên bánh bị mặn và bánh mì ướt sũng nước mắm, bớt giòn).
Ngoài bánh mì, họ còn bán cả bánh bao, bánh giò, nhiều thứ khác nữa, nhưng tôi thấy bình thường, không có gì đặc biệt.
Tôi biết tiệm Sáu Minh từ những năm đầu thập kỷ 80, lúc đó, Sáu Minh chỉ là một xe bánh mì nhỏ kê tạm ở lề đường Võ Văn Tần. Sau buôn bán phát tài, họ mua được cả căn nhà mà họ đã từng đứng nhờ trước cửa, rồi xây lên 3 tầng lầu hoành tráng.
Riêng tôi không hiểu sao cứ nhớ hoài và thích ổ bánh mì của Sáu Minh thời lê la lề đường ấy hơn, vì lượng chả lụa, jambon, pate chỉ nhét vào vừa đủ trong bánh mì, nếu không muốn nói là hơi ít. Bây giờ họ cho rất nhiều những thứ đó trong bánh, nên nếu ăn hết nguyên ổ lại có cảm giác hơi ngấy. Hay tại hồi xưa thiếu thốn đói kém, ăn vậy là ngon quá xá rồi ???